Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Toa tàu rung và trong ô cửa sổ
Nụ cười đượm buồn thoảng lướt qua,
Tàu rời ga. Và như đang mơ ngủ,
Tôi đưa hai tay hướng đến phía anh
Hai tay chìa ra làm tôi tắc thở
Tiếng người chìm trong tiếng bánh tàu lăn
Chỉ thấy hướng vào khoảng không phía trước
Hai thanh ray như hai cánh tay mãi vươn xa.