Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chán chẳng đấu với anh,
Người em yêu một thuở
Anh hãy hiểu giùm em!...
Em xin đầu hàng luôn
Rút lui, không kháng cự.
Xử với nhau, ta phải giữ là người.
Vì tin anh, em trao trọn cuộc đời,
Lại rơi vào đại nạn.
Luật danh dự
em không hề vi phạm.
Chỉ biết tự trách mình,
em ra đi cũng đành...