Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng có thể ra đời để điểm trang thế giới
Hay để hưởng tiếng tăm, cùng vinh quang sáng chói;
Nàng thơ chàng đã im mất tiếng rồi
Tiếng thơ chàng như chuông ngân mãi không thôi
Còn vang vọng muôn đời. Rồi có thể
Cuộc đời lắm thang bậc dành cho thi sĩ
Và cho chàng một nấc thang cao vời.
Nhưng bóng đen đau khổ chực chờ người,
Có thể sẽ đưa chàng rời xa mãi đấy
Mang cả bí mật thiêng liêng và ta chỉ thấy
Chàng chết đi là tiếng nói giầu sức sống tràn trề
Sẽ mất theo, chôn chặt dưới đáy mồ
Không còn được nghe bài ca thời đại,
Không có dịp nhận lời nguyện cầu từ nhân loại.