Bên kia tường, tiếng dương cầm lịm dần,
Tiếng trò chuyện râm ran, càng nghe rõ,-
Em thăm tôi, xinh đẹp như nỗi buồn,
Vừa bước vào, ngước nhìn tôi mệt mỏi...
Bên kia tường, nghe nức nở tiếng đàn.
Tôi hiểu ý tỏ tình vàng ngọc không cần lời,
Em đoán được ý tôi qua im lặng...
Tay ta run, tự đan chặt vào nhau,
Sắc cầu vồng sáng lên soi qua dòng lệ,
Ánh lửa này thay thế lời tỏ tình.
Ta vô tình ghé sát mặt gần nhau,
Mình chìm đắm vào giấc mơ nào đó,
Tim ta chung nhịp đập đánh thình thình,-
Bên kia tường vọng sang tràng tiếng nói,
Nhạc mạnh lên, ngân vang mãi không dừng.