Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sao còn trẻ, đã giỏi bài giả trá,
Giấu ước vọng, tỏ ghen tuông thái quá,
Thuyết phục đừng tin nhé, bắt phải tin,
Tỏ ra mình rầu rĩ, buồn thêm
Giữ thái độ tự cao, luôn ngoan ngoãn
Có thiện chí quan tâm hay lãnh đạm!
Chàng giỏi im đến mệt nhọc rã rời,
Trổ tài hùng biện như truyền lửa cho người,
Thư vẫn viết, giọng nghe đầy ý nhị!
Nói khác làm, càng cách xa suy nghĩ
Sao tỏ ra biết quên cả bản thân mình!
Chàng nhìn nhanh, thật chan chứa ân tình,
Biết e ngại, sỗ sàng, còn đôi lúc,
Dễ sai khiến lệ rưng rưng lập tức!