Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông.
Bóng anh tóc xoã em ghi lòng,
Đời em đẹp nhất ngày xuân ấy,
Như ước sinh con lòng vẫn mong.

Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông.
Thấy anh già yếu, dáng khô còng,
Nghe anh gắt vợ sao day dứt
Bạn cũ, e quên đau đứt lòng.

Sợ gặp lại anh lúc chán đời
Dù trong giây phút ngắn mà thôi,
Mây giăng từng lớp trôi lờ lững
Lầm lũi anh đi chẳng thấy trời.

Muốn nhớ hình anh đến trọn đời
Người mê sông núi với trùng khơi
Lang thang đó đây không hề mỏi
Tìm hiểu say sưa cả đất trời.

Anh cứ là anh sống thẳng ngay
Khát khao hy vọng chẳng hề thay
Cứ mê cỏ cây cùng muông thú
Tìm kiếm ước mơ chớ nhạt phai.

Anh cứ đi đi, đi thật xa,
Mắt xanh ngắm cảnh trời bao la,
Đôi khi em thấy thanh bình lạ,
Như có anh sống chung một nhà.

Dù cho năm tháng sẽ trôi qua
Sông nước cuốn nhanh, bọt nhạt nhoà
Em ước hình anh, em khắc dạ
Trọn đời nhớ anh, yêu từ xa.

Dẫu hình anh, em vẽ tô hồng,
Vẫn thích thấy anh như ước mong,
Đông lạnh gặp anh, em chẳng muốn,
Để hình mộng tưởng vẹn trong lòng