Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chim nhạn đã bay đi,
Còn hôm trước, khi hoàng hôn
Đàn quạ bay, chao lượn mãi
Trông đen như mảng lưới, quạ thấp thoáng
In trên bóng núi xa xa.
Chập tối, cảnh vật đã ngủ say,
Ngoài trời đen tối sẫm.
Lá khô rụng rơi xuống,
Về đêm, gió dữ dằn
Gió đập cửa sổ liên hồi.
Ôi mong tuyết và bão tuyết đến
Để vươn ngực ra chào đón!
Cứ như sợ đến hãi hùng
Kêu xao xác, hướng về nam
Sếu vỗ cánh bay xa mãi.
Bước ra ngoài - chẳng ai muốn
Lòng trĩu nặng - muốn khóc oà!
Nhìn kìa, trên cánh đồng
Cỏ lông chông bay theo gió
Lăn nhanh như trái bóng.