Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng tình bạn thế này hai chúng tôi chưa có;
Mọi định kiến xưa kia, nay phải bỏ,
Ta quen coi người khác là số không,
Chỉ có ta là số một giỏi giang;
Ta chỉ ngắm những Napôlêông mới chịu;
Còn sinh vật hai chân đông hàng triệu
Ta chỉ xem là công cụ mà thôi;
Ta thấy suy nghĩ đó hoang dã, nực cười.
Evghênhi còn dễ chịu hơn nhiều người khác;
Dù chắc hẳn, con người - chàng quá biết
Và nói chung, chàng khinh miệt người đời;
Nhưng mọi quy tắc đều có ngoại lệ đấy thôi:
Chàng không giống với bao người khác,

Ai nghĩ khác chàng vẫn nghe là chắc.