Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Già và Trẻ cùng ngồi chơi trò chuyện...
Trẻ mở lời: “Bác đọ sao được cháu đây...”
Già đáp rằng, “Mấy ai mãi trẻ xinh,
Cháu nên học biết xẻ chia tâm hồn mình cao đẹp...”

Trẻ cười mát: “Bác làm sao vậy.
Nhà cửa, gia đình, công việc... Ngán đeo gông...”
Già mỉm cười, như nói chuyện với con:
“Trốn ách gia đình, con người thành cô đơn mất...”

Trẻ nói cứng: “Cháu chuyện gì cũng nhất,
Bác thấy không, cháu trẻ, đẹp, thật tự do?”
Già đáp lời: “Bác hiểu đời hơn cháu nghe chưa.
Ơi cô bé, bác không muốn hơn thua cùng cháu...

Cháu rồi biết, hạnh phúc không phải là tự do nhé,
Hạnh phúc đâu phải đi dạo chiều hôm, theo mốt Pari...”
Trẻ bật cười: “Toàn chuyện hão huyền ghê.
Nếu đó không phải hạnh phúc, thì nghĩa là tìm đâu ra hạnh phúc”

Già giảng giải: “Không, hạnh phúc là thứ trên đời vẫn thấy
Là khi trời cho ta sống với người thương,
Khi trong nhà tiếng cười con trẻ luôn rộn ràng...
Cháu ơi cháu, cháu chưa biết gì về hạnh phúc...”

Trẻ mới hỏi: “Nếu như mà bác đúng,
Thì đêm đêm, sao thấy bác khóc thầm?”
“Đêm về khuya, bác khóc, - Già đáp liền:
“Vì chưa biết quý điều trên khi còn trẻ...”