Em biết rõ, cô ta là xinh đẹp,
Mắt nàng đen, đen hơn cả trời đêm...
Anh đi đi! Vì ta bỏ nhau nên
Nhà sắp sập...Hãy tránh xa khi còn kịp!

Anh đừng lén nhìn vào mắt em nữa,
Nước mắt này nhảm nhí, có ích gì đâu!
Khóc hay không, hạnh phúc nào được lâu,
Khóc hay không, chỉ khổ đau theo ta mãi mãi.

Hãy đi sớm! Cửa nhà đang mở sẵn.
Đừng lén theo dõi em làm khó xử vì buồn.
Con tim chưa quen với lần tan vỡ này.
Bởi từ trước, dây trói nó vào anh quá chặt.

Anh đi mất. Và tự nhiên thòng lọng
Siết chặt hơn như kéo ta lại gần nhau!
Thật đau lòng, anh biết không? Quá đau.
Anh đi nhé, hãy bước mau khuất mắt!