Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ônhêghin lại chăm chăm căn giờ giấc,
Lại hối hả, không đợi ngày kết thúc,
Nhưng mười giờ, chàng giục xe lên đường,
Xe như bay, chàng đến cửa nhà nàng,
Chàng thấp thỏm vào tìm nữ bá tước;
Chỉ thấy độc Tachiana trong phòng trước,
Cả hai người có ít phút được bên nhau
Họ cùng ngồi, Ônhêghin chịu không tài nào
Mở được miệng. Trông Ônhêghin càu cạu
Vẻ lúng túng, trả lời như cắm cảu
Câu được câu không. Ẩn trong đầu chàng
Ngồn ngang bao ý nghĩ ngang tàng.
Chàng đưa mắt nhìn giờ càng ương ngạnh:
Nàng vẫn thản nhiên, tự tin, nhìn lành lạnh.