Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi thích khi thức giấc buổi sớm mai
Có tia mặt trời soi qua cửa kính...
Tôi thích khi không chờ đón sự lừa dối,
Ánh mắt thương yêu người thân sưởi ấm trong lòng...

Tôi thích khi không ai ghen tị, hút cảm tình
Có người cất lời: “Chào bạn nhé!”
Tâm hồn tôi yêu thích bài ca chân thực...
Cốt lõi tâm hồn quan trọng hơn hình thức bên ngoài...

Tôi thích nụ cười của người qua đường
Tự nhiên thổi bay nỗi buồn biến mất...
Tôi thích cảm nhận nổi da gà vì tình yêu đến
Và tấm voan diệu kì của bùng cháy đam mê...

Tôi thích hương vị ngọt sắc sô cô la,
Trong nụ hôn làm sạch sô cô la trên đôi môi đó...
Tôi thích mắt nhìn chạm tới tâm hồn anh nữa,
Hỏi han anh về kế hoạch nọ, công việc kia...

Tôi yêu bao bí mật và ước muốn của anh,
Cả sự dũng cảm, vị tha cùng say đắm...
Tôi yêu lời tỏ tình từ con tim đến
Và câu hỏi: “Từ đâu em tới đây?”

Nếu trong tim có ánh sáng tràn đầy,
Tất nhiên tôi chia ra nhiều phần cho người khác...
Tôi yêu cả thế giới này vì một lẽ
Ở đây cùng tôi những người tôi yêu thương