Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bờ rào treo ấm bình,
Thanh lương đùa trong gió,
Biển quả đỏ như lửa
Đang vui vẻ, rập rờn.

Ban công không bóng người
Bốn bề trùm bóng tối,
Người phát thư đi vội,
Vẫn không có thư về.

Em như quên tên rồi,
Quên số nhà, ngày tháng,
Dường như lá khô rụng
Lấp mất đường đến trái tim.