Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đáng ra phải biết ngăn tình cảm lại,
Không xù hết lông, điên lên như thú dại;
Chàng đáng ra phải tước vũ khí ngay
Của nhà thơ trẻ tuổi. “Nhưng giờ đây
Thì đã muộn; Thời gian đã cạn…
Thêm vào nữa, chàng suy - người dây vào chuyện
Là tay từng đấu súng, loại cáo già,
Hắn ác tâm, đưa chuyện, xúc xiểm người ta…
Rõ ràng nhất, phải tỏ ra khinh miệt
Những lời hắn giải khuây ba hoa quen miệng,
Nhưng tiếng thì thầm, cười cợt của đám ngồi lê…”
Và đây là dư luận xã hội gớm ghê!
Danh dự - sợi lò so, ta coi trọng,
Toà nhà cuộc sống xem đây là nền móng!