Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng trai Nga nằm trên đất Afganistan.
Một con kiến đạo Hồi bò trên gò má.
Thật khó bò… Người chết quá rậm râu,
con kiếm thì thầm nho nhỏ:
“Anh biết chính xác chỗ nào anh bị chết vì vết thương.
Anh chỉ biết một điều… gần Iran, ở đâu đó,
Tại vì sao anh mang vũ khí tới đất nước tôi,
nơi chỉ mới lần đầu nghe đến từ “Hồi giáo”?
Anh mang gì cho Tổ quốc tôi đi chân đất, đói nghèo,
Nếu ở chính nước anh – muốn mua giò phải xếp hàng rồng rắn?
Phải chăng đất nước anh vẫn ít người bị giết không,
để giờ lại thêm vào số hai mươi triệu đã chết?

Chàng trai Nga nằm trên đất Afganistan.
Một con kiến đạo Hồi bò trên gò má.
Về việc có cách nào giúp anh đứng dậy và hồi sinh,
Nó muốn hỏi đàn kiến chính thống Nga giáo
Nhưng quê hương phương bắc của những bà goá và trẻ mồ côi
còn lại ít những con kiến đó.