Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi và bên kia tường có cô hàng xóm,
cả căn hộ chỉ có hai chúng tôi,
trời đã khuya, gió bỗng nổi bùng lên,
lúc chợt rít, khi cuồng điên gào rú.
Phòng của tôi nháo nhào đầy gió,
trong bóng đêm, gió tìm chỗ dựa rồi,
gió lùa cho cánh cửa mở liên hồi,
luồn vào bếp, dọc hành lang gió thổi,
gió làm bát đĩa va nhau loảng xoảng
đập cánh cửa, gió tinh quái ghê.
Cô láng giềng trở dậy, - tôi chợt nghe,
cô đánh tiếng, lộ ra đang sợ hãi,
hai chúng tôi ra hành lang đứng mãi,
và tôi không biết (cả căn hộ này
đều bị gió lùa chạy dọc, chạy ngang)
đôi cánh tay của nàng sao ấm áp
va chạm nhẹ với tay tôi bối rối.
Bóng tối đen, chỉ nghe gió thổi qua,
dáng mảnh mai, nàng mặc hơi hở hang.
Cửa vào bếp đâu rồi? Đâu cánh cửa?
Cả hai đứng, không bật đèn sáng sủa.
Gió bắc về, nghe như sóng bạc đầu,
dưới trời sao, gió vừa rít, vừa gào
tôi và cô láng giềng còn đang trẻ,
đêm như thế, chỉ có hai chúng tôi ở căn hộ.