Tất mọi thứ, hai ngày đầu, chàng coi mới cả,
Những đồng đất đứng riêng nhìn rộng quá
Cảnh rừng xanh mát mẻ lúc chiều tà,
Dòng suối con róc rách vui tai ta;
Ngày thứ ba thì rừng, đồi và đồng đất
Không hấp dẫn, chẳng khiến chàng say thật
Thậm chí làm chàng vạ vật tỉnh tỉnh mê mê
Và cuối cùng chàng nhận ra vấn đề:
Ở quê cũng lại buồn ghê buồn gớm,
Dù phố xá, lâu đài, quê không có lắm,
Không bạc, bài, không vũ hội, với hội thơ,
Buồn nẫu lòng bám chặt chàng từng phút từng giờ
Buồn đeo bám đuổi theo chàng áp sát
Như hình với bóng hay vợ hiền chung tình nhất.