Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana lúc thở dài, khi kêu “ối”;
Tay nàng giữ lá thư run không vững nổi;
Nhìn si hồng trên giấy dán, thấy khô hơn
Ngọn lửa đang hơ làm si dính chặt luôn.
Nghiêng đầu xuống, vai nàng trông hơi lệch,
Chiếc áo ngủ mỏng manh buông lơi để chệch
Lộ bờ vai nàng trông thật ưa nhìn…
Nhưng mà kìa, xuất hiện vầng trăng lên,
Ánh trăng cứ nhạt dần. Thảo nguyên nơi xa ngái
Hiện rõ nét trong sương. Luồng sương khói
Ánh lên màu bàng bạc. Rồi tiếng tù và
Chợt cất lên đánh thức người trong làng.
Trời sáng hẳn. Từ lâu nhà nhà đã dậy
Tachiana của tôi vẫn im không động đậy.