Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chỉ có mông lung ý
Người ngồi trơ ghế câu
Cổng chùa chuông vội dóng
Ngư tiều chẳng thấy đâu
Bốn trăm tầng thác đổ
Ba ngàn trượng xanh màu
Không ai bàn lẽ hoạ
Nửa mặt chiều xuống mau

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]