Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Mười tám năm ròng hầu đế minh
Cửa vàng đợi chiếu giữ thân mình
Cười tiếng khôi hài không quản ngại
Ai xui động tới bậc cao xanh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]