Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Đêm thu dài dằng dặc
Gió bấc rét căm căm
Chuyển mình chẳng thể ngủ
Khoác chiếc áo đi rong
Phút chốc mà đã lâu
Sương trắng thấm ướt áo
Cúi nhìn sóng nước trong
Ngửng đầu trông trăng sáng
Thiên Hán chảy về Tây
Tam Ngũ chính ngang dọc
Côn trùng than sầu bi
Cánh nhạn bay về Nam
U uất nỗi buồn đau
Nhớ cố hương không dứt
Muốn bay chẳng có cánh
Qua sông lại không cầu
Đành thở dài trong gió
Đứt đoạn khúc ruột đau.