Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ta kẻ vong thần, riêng chịu phần,
Nàng người lệnh phụ, há nhường ai?
Vân Sơn một họ cùng sum họp,
Thạch Thất ba năm chẳng cách rời.
Từng trải tuyết sương, nghìn núi tốt,
Trăng qua mù khói, vạn sông ngời.
Đời đời nguyện kết duyên chồng vợ,
Mười tám năm qua, tính một đời.