Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ngôi miếu hoang tàn trải bấy nay,
Tấm bia mờ chữ đổ nằm đây.
Lổ loang tường vẽ, rêu phong khắp,
Lạnh lẽo lò hương, cỏ mọc đầy.
Quỉ khóc mưa đêm, rầu hốc núi,
Chim kêu bóng xế, rộn lùm cây.
Muốn tìm dấu cũ, tìm ai hỏi,
Bay lại, bay qua, mấy đám mây.