Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ngày đi thả cỏ, tối về ngơi,
Ngủ kĩ ăn no, thật thảnh thơi.
Hậu đãi khéo sao riêng kiếp ngựa,
Thiên tư đâu có phải lòng trời ?
Giống thồ vẫn đứng thâu ngày đó,
Vó kí thường dong vạn dặm hoài.
Nhắn khách thông minh đừng oán phận,
Ngu si hưởng phúc biết bao người.