Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đêm thanh, dải núi rạng mầu xanh,
Cảnh dạo bên trời, bước nhẹ thênh.
Chùa vắng hồi chuông, trăng chếch mái,
Triều sa ngọn nước, móc gieo ghềnh.
"Năm hồ" thu đẹp, đang tìm thú,
"Ba Dội" non xa, vẫn nặng tình.
Đêm ấy đêm gì, sao lấp lánh?
Canh khuya vâng chỉ tới hoàng thành.