Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Người ta không trăm tuổi
Lại thường lo nghìn đời!
Đêm dài, ngày ngắn vậy
Sao không đốt đuốc chơi?
Vui là phải kịp thời
Đợi gì năm sau chứ!
Kẻ ngu tiếc tiền của
Chỉ tổ đời sau cười
Làm sao mà bì được
Như các bậc tiên chơi!