Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Gió đông phơi phới, màu xuân sáng
Bàng bạc trăng sương, bóng xế thềm
Nhưng sợ khuya rồi hoa ngủ mất
Vẻ hồng muốn ngắm, vặn đèn lên.