Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Sau một cuộc đời cô đơn, người đã ra đi
Chúng tôi mai táng người
trên quả đồi câm lặng
Trước mặt là dòng suối,
sau lưng lại tiếp những quả đồi
Những ngọn gió dịu dàng thổi qua trong mùa xuân ấm áp
Một tấm văn bia đứng bên nấm mộ
Đứng cô đơn như cuộc đời người
Như chứng nhân của thời gian đi qua chẳng có gì đáng nhớ
Tấm bia xạm dần
trong buồn bã tháng năm
Chỉ gợi nhớ một cái gì đâu đó
Có thể nhìn và có thể nghe.