Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Nếu mảnh đất này của chúng ta chìm sâu xuống biển
Chìm ba trăm năm cho tới khi không còn gì nổi trên ngọn sóng
Không còn gì trên biển dưới vòm trời bất tận kia
Rồi một ngày mảnh đất chúng ta chìm trong nước ba trăm năm
Giống như bản kinh Phật khắc trên gỗ, sẽ từ từ hiện lên
Và bão tuyết, mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao
Ôi hãy để cho tất cả hiện hữu trên con đường của nó

Nếu cuối cùng mảnh đất Hàn Quốc chúng ta
Trở lại dưới mặt trời một miền đất hoang vu
Tất cả những quyền lực son phấn đều lụi tàn
Và một dân tộc mới sinh ra
Với một ngôn ngữ đã lãng quên mà chúng ta tìm lại
Rồi chúng ta tuyên ngôn tất cả sự thật
Kể từ khi những bản kinh hiện lên nguyên vẹn
Chúng ta tuyên bố rằng từ nay về sau
Mỗi con người là một vị thần
Ôi Mảnh đất Hàn Quốc! Đời sống hiện tại này chẳng bao giờ như thế
Đã biến mất cùng những trò chơi của đám đông
Hãy đối xử với con người như chính con người
Tất cả mọi người đều thiêng liêng, thánh thiện
Và bây giờ, hãy từ từ khép đôi mắt của người, hỡi mảnh đất Hàn Quốc
Để chìm sâu dưới nước ba trăm năm
Nếu chúng ta không làm được như vậy, thì không còn con đường nào khác
Là chúng ta phải chìm xuống nước một nghìn năm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]