Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Em thương yêu, em gái của anh! Em như những cây liễu
Mọc dọc bờ sông ở Namyang và ở Huiyong!
Những cây liễu mọc Namyang và ở Huiyong, em gái của anh!
Trên mặt sông Tuman giờ này băng đã vỡ?
Những tảng băng giá lạnh trôi đi và tan biến
Và nơi anh, mùa xuân đã về
Còn có gì, như công lý, có thể hơn mùa xuân?
Những đứa con của em giờ này ra sao?
Và dòng sông mùa băng tan có sâu, rộng hơn không?
Tấm lòng anh nhớ thương em như những câu thơ anh viết
Em bây giờ có thay đổi khác xưa?
Và những cây liễu vô cảm mọc trong hoàng hôn
Dọc hai bờ sông ở Namyang và Huiyong gió lạnh
Có còn xanh như ngày ấy và tiếng lá có thì thầm?
Em là em gái anh và anh là anh trai em
Đôi khi một nụ cười xa xôi chỉ làm chúng ta đau đớn
Em thương yêu của anh, em gái anh, ngàn lần hơn thế
Rồi một ngày em mãi mãi ra đi
Anh cũng nằm xuống nơi này
Nhưng đó là cuộc sống của đồng bào chúng ta
Thế hệ này tiếp thế hệ khác
Đó là cái chết vô danh, cái chết bị che giấu
Em thương yêu, em là đứa em anh yêu nhất thế gian này.