Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một nhà thơ sinh ra trong khe hở của tội ác
Của lừa dối, của sát nhân, của bạo lực và điên loạn
Trong một góc tối tăm của thế giới này

Ngôn từ của nhà thơ, đầu tiên, lặng lẽ bước vào
Những khe hở trong những lời nguyền rủa
Vang trong những ngôi nhà đầy bệnh tật, đói nghèo của thành phố
Và đôi lúc dội lên trên đất nước này

Rồi sau đó trái tim nhà thơ đã dựng lên tiếng khóc
Từ những điều chúng ta ngày ngày nhìn thấy
Đang chầm chậm chảy qua những khe hở của dối lừa
Và những trái tim vô cảm cào xé trái tim nhà thơ cho đến chết

Và trái tim của một nhà thơ
Không còn con đường nào ngoài con đường tan vỡ.