Trong những ngày trái tim tôi trở thành sắt đá
Kể từ khi tôi không thể tái sinh
Tôi bỏ ngôi nhà yên tĩnh của tôi
Lên với núi

Nếu tôi trèo lên được đỉnh Kunak
Tôi bỏ lại thế giới với quá nhiều phương tiện
Như một con mèo hoang
Tôi rón rén đi
Giữa những bụi cây um tùm và những tảng đá
Giữa những cây sồi già và con thằn lằn
Nằm phơi nắng trên một gốc cây mục
Tôi sẽ ghen với bầy thú hoang và những cái cây
Được lấy đất lấy trời làm nhà
Sống thanh thản như thuở sinh ra không quần không áo
Sống với hoa và tiếng hát côn trùng
Và hàng năm được chết, được tái sinh

Tôi có thể treo lên những đỉnh cao chất ngất
Hoặc đặt chân vào những hẻm núi hút sâu
Khắp núi vang lên tiếng hót bầy chim
Hoà tiếng suối đang rào rạt chảy
Trong hương rừng tinh khiết, bình yên

Nhưng tôi không thể ngồi dịu dàng trên một cành cây
Không thể ngủ trên chiếc giường đá sắc
Không thể mục như lá vàng rụng xuống
Và nỗi khát khao sống với núi rừng tôi bỏ lại phía sau

Tôi giã từ ngọn núi Kunak
Nơi giờ đây chỉ là quả đồi không tên gọi
Tôi trở về ngôi nhà trong làng tôi yên tĩnh
Và thế là tôi được tái sinh.