Bỗng một ngày tôi thành bông hoa dại
Mơn mởn tươi non đứng trước biển này
Như gặp cơn chóng mặt sau một trận sốt dài
Tôi thấy chuếnh choáng say.
Và tôi sẽ bắt đầu một hành trình
Trên bờ biển bị lãng quên khô xác xơ đi mãi
Bị cuốn theo một đám đông vẫn cô đơn non dại.
Tình yêu khởi đầu đơn giản có vậy thôi.
Bỗng một ngày tôi thành đoá hoa mơn mởn tươi non,
Sau một trận ốm dài tôi mơ lại sẽ lên đường.
Những dịch chuyển lớn nhỏ trong đời.
Còn hy vọng gì vào một khởi đầu nho nhỏ như thế hỡi tôi?
Thế nhưng tôi đã không còn
không phải một bông hoa mơn mởn tươi non.
Cho nên những thứ kiểu như cơn sốt dài
Chỉ có thế mà thôi. Chẳng còn gì làm tôi đau.
Tôi sẽ chẳng còn mơ những cơn mơ mang tà ý nữa đâu.