Cho đến ngày phải rời xa nhân thế,
Tôi ngẩng cao đầu ngắm bầu trời
Lòng không gợn chút ngai ngùng xấu hổ.
Tôi buồn đau vì cơn gió lay trong vòm lá.
Bằng cả tâm hồn hát về những vì tinh tú
Tôi yêu những gì đang chết trong nhân gian.
Trên con đường được trao
Tôi vững bước những dặm ngàn.
Những vì sao đêm nay vẫn lung linh trong gió thổi miên man.