Mùa xuân ngập ngừng đến
Cỏ ngập ngừng vươn theo
Suối chảy, trời chưa nóng
Lá non rừng dương reo.
Tù và mỗi buổi sáng
Mục đồng chưa thổi vang,
Dương xỉ còn cuộn chặt
Nép bên gốc tùng vàng.
Mùa xuân ngập ngừng đến
Dưới bóng bạch dương xanh
Thẹn thùng em cúi mặt
Ngập ngừng nép bên anh.
Anh ngỏ lời hò hẹn
Hàng mi em khép hờ –
Ôi đời đầy ánh sáng!
Và hy vọng mãi chờ!
Trước em anh đã khóc
Ngắm mãi gương mặt hiền –
Mùa xuân ngập ngừng đến,
Bóng bạch dương phủ mềm.
Tình đầu ngày ta trẻ
Hạnh phúc với lệ đầy.
Đời ngập tràn ánh sáng!
Và hương bạch dương bay!