Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Suốt đêm hoạ mi ca,
Thành phố im lặng ngủ.
Những chùm hoa keo trắng
Thơm ngan ngát bên thềm.
Những chùm hoa keo trắng
Làm ta muốn phát điên.

Khu vườn mưa tưới đẫm,
Nước lênh láng vực sâu...
Thuở ấy ta còn trẻ,
Còn khờ dại làm sao.

Năm tháng thì trôi mãi,
Nhuộm tóc ta bạc màu.
Đâu rồi hương trong trắng
Của những chùm hoa keo.

Chỉ bão tuyết mùa đông,
Nhắc ta màu hoa ấy.
Khi buổi chiều bão dậy
Ta thấy như thuở nào.

Những chùm hoa keo trắng
Không nở lại bao giờ,
Những chùm hoa keo trắng
Như tuổi trẻ của ta.