Mùa xuân, ta đến từ con phố, nơi cây phong sững sờ
Nơi mênh mông phát sợ, nơi ngôi nhà chênh vênh,
Không gian đẫm màu xanh, như cái bọc chứa đồ
Của bệnh nhân vừa được phép rời bệnh viện.
Nơi buổi chiều trống vắng dở dang như câu chuyện,
Một vì sao đang kể nửa chừng bỗng lặng im, không hồi kết.
Trước sự ngỡ ngàng xôn xao của hàng ngàn cặp mắt
Sâu không đáy mà vô hồn, chẳng có biểu cảm gì.