Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đường đời lắm gập ghềnh trắc trở,
Đi hết rồi ta vẫn ngu ngơ.

Dựa vào thời thế mỗi bước đi
Trước gió thu ta mong manh như lá.

Cùng một cội cả vòm xanh mùa hạ
Gió thu đưa chấp chới đến những đâu…

Thôi nguyện giữ mình suốt dài lâu
Cho tới ngày được gọi về bên Phật