Trong đêm khuya, khi nỗi lo dịu bớt,
Và sương phủ mờ thành phố âm thầm,
Thần thánh tạo ra biết bao nhạc điệu,
Trên trái đất vang bao nhiêu thanh âm!
Có là gì đâu giông tố cuộc đời,
Hồng em trồng vẫn lộng lẫy với tôi!
Lệ nhân gian cũng không là gì cả,
Khi hoàng hôn rực rỡ phía chân trời!
Âm nhạc ơi, chúa tể toàn vũ trụ,
Qua khổ đau, máu chảy với quan tài,
Hãy nhận lấy từ nô lệ của người
Bình đam mê nồng nàn đang sủi bọt!