Tôi nhớ ngôi làng khuất nẻo
Trong rừng, thật quá tuyệt vời,
Mơ màng nằm giữa những lối
Thú hoang qua lại ngược xuôi…
Ở đấy trong căn nhà gỗ,
Không đặc quyền đặc lợi gì,
Filia hiền hậu đang sống
Không cần nhà tắm, bếp ga.
Filia chỉ mê gia súc,
Có gì ăn nấy mà thôi,
Filia ra ngoài đồng rộng,
Thổi sáo cho đời thêm vui!
Thế giới này công bằng lắm,
Chẳng còn gì phải giấu nhau…
- Filia, sao im lặng thế?
- Có gì đáng để nói đâu?