Đời hỡi, ai mang ngươi tặng ta làm gì nhỉ,
Như món quà vô nghĩa, món quà rơi?
Và ai biết số phận nào bí mật,
Đã sớm đẩy ngươi đến đoạn đầu đài?

Ai là kẻ dùng quyền uy thù nghịch
Để gọi ta từ địa vị kẻ hèn
Để lấp đầy hồn ta bằng khát vọng
Trí não ta khuấy động bởi hoài nghi?

Phía trước ta giờ đây không mục đích:
Trống rỗng trong tim, trí não mông lung,
Ta mệt nhừ vì nỗi buồn gặm nhấm
Vì tiếng ồn cuộc đời vọng não nề.