Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cậu và tuổi trẻ của cậu
Chờ đấy, chuyện sẽ xẩy ra.
Cậu hỏi: "Ai đang gõ cửa?"
Tớ nói: "Là tớ đây mà!"

Tớ đấy! Cậu hãy nhanh nào
Nghe tớ và ra mở cửa.
Cậu lặng người dúm cả vai,
Đôi vai già nua khốn khổ.

Tớ đã tìm cho cậu bạn –
Lá cùng một cành rồi mà.
Sao chưa hỏi ý kiến tớ,
Mà cậu đã toan về già!

Ồ, không phải vì chuyện ấy
Mà tớ đến đây một mình.
Tớ đấy – cậu không để ý
Tớ đến – không phải cô ta.

Tớ sẽ ngồi trong chăn ấm,
Phòng ngủ tĩnh lặng tối mờ,
Màu nước da cam tớ lấy
Vẽ ngay lên tường trong nhà.

Tớ vẽ vườn đang xanh cỏ,
Con người nhỏ có cái đầu,
Để rồi cậu lo lắng hỏi:
"Ai đây, tớ chẳng biết đâu?"

Và tớ trả lời nghiêm chỉnh:
"Tớ đấy, đừng có cãi nha.
Trông cân đối và ngộ nghĩnh
Con người nhỏ có đầu mà".

Chúng mình cùng đùa một chút
Rồi chút nữa cùng khóc oà.
Để cùng quên lòng thương hại
Thương hại bởi cậu đã già.

Để cậu nghe và chấp nhận,
Quay lại thời trẻ đi thôi,
Để lại khóc và lại cười
Con người nhỏ có đầu ơi.