Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đúng hẹn, không dối lừa ai,
Mặt trời sáng nay dậy sớm.
Một dải sáng vàng soi chéo
Từ rèm cửa xuống ghế dài.

Màu vàng chanh từ mặt trời
Phủ lên rừng, lên thôn xóm.
Lênh láng trên giường, trên gối
Lọt qua giá sách lên tường.

Tôi đã nhớ ra rõ ràng
Chiếc gối vì sao bị ẩm.
Tôi mơ đến đám tang tôi,
Các bạn ra từ rừng thẳm.

Đám đông, đi lẻ, đi đôi.
Bỗng ai đó sực nhớ ra,
Hôm nay ngày 6 tháng tám,
Ngày Chúa Hiển Dung đến rồi.

Thông thường vào ngày hôm ấy,
Ánh sáng chiếu từ Tabor.
Và thu rỡ ràng như lửa,
Cuốn hút ánh mắt người ta.

Các bạn đi qua rừng trăn
Trần trụi, cằn khô, run rẩy,
Đến khu rừng nghĩa trang này
Lá đỏ bừng như đang cháy.

Bầu trời trong veo trịnh trọng
Làm nền cho những ngọn cây.
Và từ xa xôi đây đó,
Tiếng gà xôn xao gọi ngày..

Giữa rừng, ngay trong nghĩa địa,
Cái chết đứng nhìn ưu tư
Nhìn thẳng xác tôi nằm đấy,
Để đào cái huyệt cho vừa.

Và giọng ai kia êm ái,
Mọi người nghe thấy rõ ràng,
Đúng giọng tôi khi còn sống,
Chưa hề mục ruỗng, nát tan.

«Chào nhé, bầu trời xanh ngọc,
Và tháp nhà thờ dát vàng.
Tôi xin chút tình âu yếm,
Vào phút chót từ tay nàng.

Chào nhé, năm tháng hỗn mang
Nhục nhã, thôi xin từ biệt.
Này nữ chiến binh cao ngạo!
Ta – là trận địa của nàng.

Chào nhé, rộng dài đôi cánh
Kiên nhẫn tự do bay nào,
Và gương mặt toàn thế giới
Và sáng tạo, và phép màu».