Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lửa cháy bập bùng trong lò nhỏ
Củi tươi, nhựa như lệ âm thầm.
Nơi chiến hào tôi lắng nghe đàn gió
Hát về nụ cười và ánh mắt em.

Đêm ngoại ô, trên đồng tuyết trắng
Kể về em, những cây bụi thì thào.
Giá em nghe nhỉ, anh thầm ước,
Giọng nói anh mới buồn bã làm sao.

Em thân yêu đang ở nơi xa lắm,
Giữa hai ta là bão tuyết thét gào,
Tới được chỗ em gian khó biết bao,
Tới cái chết thì chưa đầy bốn bước.

Phong cầm hỡi, quên bão tuyết, hát nào,
Gọi lại đi, hạnh phúc lạc nơi nao.
Trong hầm lạnh mà anh vẫn ấm,
Nhờ tình yêu mãi mãi vẫn dâng trào.