Em nhớ anh khi trời vừa hửng sáng
Em nhớ anh lúc đứng bóng ban trưa
Em nhớ anh khi hạt lúa dần khô
Em buồn nhớ anh mọi giờ khắc ấy
Giữa bầu trời xa vắng mênh mông
Trên mặt đất, giữa nhân gian nóng bỏng
Hồn em nữa, nơi thẳm sâu mờ tối
Dù ở đâu em cũng nhớ anh nhiều.