Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thu thổn thức đớn đau như goá phụ
Mặc đồ đen, trái tim phủ tuyết sương…
Nhớ lại từng lời của người chồng quá cố,
Nàng lại càng nức nở bi thương.

Và cứ thế, rồi lặng thinh tuyết đổ
Cảm thông với nàng kiệt sức bởi âu sầu...
Được quên hết hạnh phúc với khổ đau
Hiến cả đời mình cũng không phải ít.