Không nghĩ ngợi, không thở than, không tranh cãi,
Không ngủ cũng chẳng sao.
Không khao khát
tới mặt trời, tới mặt trăng, ra biển lớn,
Không khao khát con tàu nào.
Không cảm thấy
Bức bối giữa những bức tường này,
Mà trong vườn xanh mướt cỏ cây.
Đã lâu rồi không còn mong đợi
Món quà mong ước lâu nay.
Buổi sáng không còn là niềm vui,
Cả tàu điện leng keng mỗi chuyến đi,
Tôi sống, không thấy tháng ngày,
Đã quên năm và thế kỷ.
Tôi như vũ công nhỏ bé,
Đi trên sợi dây bị cắt nửa chừng.
Tôi - chiếc bóng của ai đó khác.
Tôi - kẻ mộng du trong phần tối
phía sau hai mặt trăng.