Ta cầm lọ mực lên mà khóc!
Mà nức nở viết về tháng Hai.
Khi quanh ta mùa xuân đen đúa
Lép nhép nồm chảy nước thế này...
Bỏ ra sáu xu thuê một chiếc xe,
Lăn bánh vượt qua tiếng chuông chiều,
Tìm đến với những cơn mưa rào
Còn ồn hơn cả mực và nước mắt.
Đen như những quả lê cháy trên cây -
Hàng ngàn con quạ, cả một bầy.
Lao xuống những vũng nước tràn,
Rót nỗi buồn ráo khô vào đáy mắt.
Dưới kia đen sì những mảng băng tan
Trong tiếng gầm rú gió nát tả tơi.
Và càng ngẫu nhiên thì càng chân thực
Những câu thơ nức nở ra đời.