Gia đình - loạn xà ngầu, người quen – lũ bán than,
Nhung nhúc đầy trong hội cos nực cười.
Vì công việc, vì xã giao, vì chính trị bốc mùi
Đầu óc tôi mỏi mệt đến tột cùng khổ sở.

Mở sách ra xem – cũng thấy toàn cặn bã:
Người này thì đang chôn cất mèo cưng,
Kẻ kia thì sến súa, rớt rãi chảy ròng ròng
Vừa xả rác vừa rên đầy khoái cảm…

Peter Đại đế ơi, Peter Đại đế này!
Ngươi, chính ngươi tội lỗi hơn tất thảy:
Đất phương bắc nơi man di mọi rợ
Tội tình chi ngươi liều mạng đến đây?

Tám tháng đông, sương móc thay quả ngọt.
Tối tăm, mưa dầm, lạnh lẽo với bùn lầy
- Ta những muốn lao qua cửa sổ
đập cái đầu khùng điên xuống mặt đường trải nhựa
Ta phẫn nộ... Chúa ơi, còn gì tiếp nữa đây?!

Mỗi ngày một thìa đầy dầu hoả
Ta nuốt liều thuốc độc từ những vụt vặt tẻ buồn...
Những giáo huấn vô nghĩa và đồi truỵ
Khiến con người ngu đi như con vật, chẳng hơn...

Có quốc hội phải không? Chỉ có trời mới biết
Tôi không biết gì đâu. Chỉ ma quỷ biết thôi.
Nhưng nỗi buồn - tôi biết chắc – có tồn tại trong đời,
Và có những cơn tức giận đầy bất lực...
Người ta than vãn, sa sút tinh thần, trở nên vô đạo đức
Và những ngày giá lạnh chán chường không ai đếm nổi đâu.

Đâu rồi của ta, những gì gần gũi, thân thương nhất?
Đâu rồi của ta – thuộc về ta, tình đằm thắm vô bờ?
Các chính trị gia, Duma, bùn lầy, bóng tối, sương mờ...
Người thương mến của tôi! Bạn sẽ không lao qua cửa sổ
Đập cái đầu ngông cuồng xuống vỉa hè đấy chứ?
Dù sao thì cũng đang muốn nhỉ, đúng vậy mà?