Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mà em biết không, tất cả đều trở lại!
Gió phương nam sẽ còn hiền hoà thổi,
Xuân êm đềm còn bị bỏ bùa mê,
Còn lật giở từng trang ký ức tưởng như đã quên đi,
Còn bắt chúng mình gặp nhau thêm lần nữa,
Để đôi môi em nóng bỏng lúc tinh mơ,
Thức anh dậy chào một ngày mới đến.
Em biết không, tất cả đều trở lại!
Những đường ray rời ga đến ngàn phương,
Máy bay cất cánh đem theo bao thương nhớ,
Những con tàu nhổ neo đi về miền đất lạ…
Giá nhân gian hiểu được điều này,
Hẳn sẽ nghĩ nhiều hơn đến điều thần kỳ khi gặp mặt,
Và hiếm hoi hơn nước mắt lúc chia tay.
Hạnh phúc là gì? Có giống con chim nhỏ:
Đã rời tay là mất – không trở lại bao giờ?
Nhưng vật vã khổ đau giam hãm trong lồng chật,
Ai đang tâm hẹp hòi, chẳng xẻ chia.
Với niềm hạnh phúc giữ trong tay,
Em hiểu không, đôi khi ta khó xử,
Anh xin không khoá chặt, không ngăn đôi cánh trắng.
Em muốn bay?
Thì cứ cất cánh bay…
Chỉ xin em hãy nhớ điều này,
Ta sẽ có tưng bừng ngày gặp lại!